
Dalat Story
À ờ thì là cũng định bụng 7h đúng share cho nó khí thế nhưng ba mẹ tui bắt replay hơi nhiều, cả chuyển từ pc sang tv xem cho bự xong là tui nghĩ ngợi nên là ờm.... 🤷🏻♀️ M/V #SNHGLNKHN đã chính thức ra mắt rồi! Và bây giờ Tâm đang có thật nhiều suy nghĩ. Nên Tâm viết xuống ở đây, nhưng hãy xem video và nghe chị Hà hát, rồi tự cảm nhận, rồi hẵng đọc nghe. Vì ở dưới đây có những suy tư chủ quan của Tâm đó!✨✨✨ Kể ra thì, Tâm cảm thấy hơi có lỗi với “Chờ ngày lời hứa nở hoa”, vì lúc về đến nhà, tuy cũng rất vấn vương nhưng trong Tâm không nhiều cảm xúc như sau khi về từ chuyến quay “Sau này hãy gặp lại nhau khi hoa nở”. Có phải là mình thiên vị không? Trách bản thân như thể đang đối xử không tốt với con cả mà lại đi cưng nựng con út vậy đó. Nhưng nguyên nhân thật sự là bởi MV đầu tiên là thế giới nội tâm của nhân vật nữ, riêng lẻ, và buồn, nhưng nó chỉ thật sự quặn đau khi đặt trong bối cảnh lớn hơn của câu chuyện nằm trong MV thứ hai. Cho nên mình đã trở về nhà vào ngày 07/03, không thể ngừng nghĩ về một bầu trời Đà Lạt nhiều mây mà vẫn chan hoà ánh sáng trắng.
Thú thật đó giờ Tâm chưa bao giờ là một con người của phim lãng mạn. Tâm luôn thích thú với những câu chuyện thú vị và phức tạp, nhưng yếu tố tình cảm chưa bao giờ là tiêu chí hàng đầu. Ấy vậy mà lại bén duyên với toàn là dự án tình cảm thôi! (Em mạnh mẽ lắm cho em cảnh đánh nhau với ạ!) Nhưng cũng thật hay, nhờ câu chuyện nhẹ như tiếng hát chị Nguyên Hà, mà Tâm được bước ra khỏi bản thân và nhìn ngắm một thứ tình yêu dịu dàng hơn, ân cần hơn. Nhưng mà đi quay vẫn quá là vui nha! Bà chị Như Quỳnh và anh mình.
Phan Anh Kiet không lúc nào không giỡn trừ mỗi lúc ngủ một tí hui á 😀 Xong là hoan hô chiến sĩ Nguyễn Lâm Khánh An lần đầu tháp tùng tôi đi quay trong khi hai mẹ của mình đi chơi 😀 Anh Trần Nghĩan thì nghiêm túc, trừ lúc quăng dép vào mặt em. À! Trong MV lần này có cả cameo rất đỉn của nữ danh ca Nguyên Hà cùng em mèo Dưa (em bé mới của Jang & Min, tên là do tui đặt đó!) Cả đoàn ai cũng chăm chỉ và vui vẻ hết, nên cả hai ngày quay chẳng còn thấy mệt, chỉ thấy đã!
Đã lắm, được hưởng gió Đà Lạt (tuy công nhận hai hôm đấy hơi nóng hơn mức sàn chung), lại còn ôm một rổ tâm sự đi về.
Có một cảnh quay rất gãy gọn, nhưng lại ám ảnh mình đến tận bây giờ: cảnh cô gái bước ra khỏi đồng hoa bất tử, một bó hoa tươi trong tay, và đưa mắt nhìn chàng trai đang ngồi bất động. Bước từng bước mà tim mình hẫng từng nhịp, cứ liên tục, liên tục như vậy. Phải đau lòng biết mấy khi dẫu có cố gắng cũng không thể đưa mọi thứ trở về với những trật tự xưa cũ. Phải yêu thương biết nhường nào mới vẫn toàn tâm trân trọng những gì còn lại ở thực tại, dẫu nó có dẫm chân lên dấu vết của những điều tuyệt đẹp một thời. Mình đứng đó, trời hơi nổi gió, đoàn phim sợ rằng trời sẽ mưa. Còn chàng trai kia thì không một chút cử động, cổ quấn chiếc khăn choàng màu mù tạc từ lúc rời khỏi nhà.
Lại có một cảnh quay, lên MV thực rất ngắn, nhưng có lẽ shot máy đó đã chạy liên tục hằng phút liền: cảnh hai người bọn họ dựa vào nhau và khóc. Theo sát kịch bản thì mình không phải khóc đâu. Nhưng với những thương xót và trìu mến đọng lại từ lúc bước ra khỏi đồng bất tử, từ giây phút mình thấy vai anh Nghĩa run lên một chút, tai anh hơi ửng đỏ, là mình ứa nước mắt. Cảnh đó chỉ có chàng trai đau lòng mà khóc, nhưng Tâm hỏi cô gái, thì ừ, cổ cũng không chỉ ngồi thêu với một đôi mắt ráo đâu. Cô đặt đầu anh tựa vào vai mình và bình thản thêu. Sự bất động ấy đã trở thành một điều gì rất đỗi hiển nhiên và bình thường. Chính cái run khe khẽ ấy phá vỡ những điều cô gái đó phải gồng mình cho là hiển nhiên. Chớp mặt một cái, mình thấy mình không còn ngồi đấy nữa, mà vẫn đang đứng nhìn anh từ luống bất tử ngoài xa. Mới đây mà anh ấy còn quỳ gối cầu hôn. Cũng mới đây cô ấy đong đưa một chiếc ảnh polaroid dính vết son. Nhưng ở đó, lúc đó, là một bầu trời chiều nhoè đi theo từng giây. Cảnh quay cuối ấy thật đẹp, thật đau lòng, và lúc mọi người ôm nhau đi về phía đoàn xe, vẫn còn một giọt nước mắt kẹt lại trong len, vai áo phải.

Hôm nay ngồi xem MV với ba mẹ thì lại chẳng khóc tí nào, ngược lại cười rất nhiều. Ba mẹ mình cứ xuýt xoa “Úi zồi mặt mê trai.” (Lúc quay cả đoàn cũng vậy á ủa sự u mê đó nó rõ nét nó HD lắm hả cả nhà :D) Sản phẩm cuối cùng vui hơn tưởng tượng của mình một chút, rồi mình xem lại MV thứ nhất, rồi mình lại hỏi ủa sự vui vẻ đi đâu mất rồi ta. Chính sự hoà quyện rất “bittersweet” ấy làm mình cứ lâng lâng từ nãy đến giờ. 💛
Một lần nữa, cảm ơn cả ekip đã cố gắng thật nhiều cho câu chuyện này. Cảm ơn 30 Pictures, anh Nghĩa, ca sĩ Nguyên Hà, tác giả Rinnie Blue, đạo diễn Chung Chí Công, production team, và tất cả các khán giả đáng yêu của chúng mình đã ngóng đợi MV từ rất lâuuuu rồi! 💛💛💛💛 Tâm sẽ lại hẹn gặp lại mọi người, khi một mùa hoa khác nở nhé!💐💐💐💐