top of page

Những câu chuyn chưa kể

Có người đến Đà Lạt với niềm vui và sự háo hức, nhưng rời đi với một nỗi buồn không tưởng và những câu chuyện về xứ sở này. 
     

Thành phố không đèn đỏ- người ta gọi Đà Lạt như vậy. Mà cũng đúng như vậy thật vì trong trí nhớ của tôi, thành phố này không có cái đèn đỏ nào. Những con đường vắng vẻ, đan vào nhau theo một cái trật tự mà chỉ người Đà Lat mới hiểu. Ở đó hai ngày mà tôi không thấy cảnh sát giao thông. Nếu có, chắc chắn tôi đã bị chặn lại vì nhiều lần đi ngược chiều, hay đang đi giữa đường thì bất chợt quay phắt lại vì nhớ nhầm đường. Có những lúc tôi cứ quanh co ở một con ngõ, chạy mãi, chạy mãi lại về cái điểm bắt đầu. Đà Lạt, nhiều khi ức đến phát khóc vì cảm thấy “lost”- đúng nghĩa của đó luôn chứ không như ở Sài Gòn.

Chuyện một: Chuyện ba người Đà Lạt

Tại sao lại là ba người?

Tôi không chọn một con số đẹp, hay một sự vừa vặn để hợp thành câu chuyện. Ở Đà Lạt chỉ có hai ngày, gặp được 2-3 người để kể thành một câu chuyện là nhiều rồi. Nhưng mà chắc nếu ở lâu hơn, tôi sẽ viết được một tập sách về người Đà Lạt.

Nhân vật một: Chú sửa xe ven đường

Quả là một cái gì đó trớ trêu khi tôi chọn một homestay ở dưới một con dốc mà một bên là vực. Bạn sẽ rơi vào cái tình trạng mếu dở khóc dở khi chẳng thể dắ xet lên dốc vì xe thuê quá nặng, hay phi lên cũng là khiến bạn nuốt nước bọt đánh ức mà tôi vẫn cảm thấy sợ hãi. Chỉ là vì lúc đầu, khi nhận xe, thằng em đi cùng đã rất hùng hổ đèo tôi và chuyện gì đến cũng đến.

May mắn thay là chúng tôi không ngã xuống vực mà chỉ đâm thẳng vào cái bờ tường khi vừa ra khỏi con dốc. Bình thường là tôi sẽ hú, hét hoặc kêu gào trước khi thấy máu chảy hay nghe tiếng đâm xầm; nhưng lúc đó, tôi mặt cắt không còn giọt máu vì nghĩ rằng vừa lao ra khỏi con dốc mà cái xe nào đi lên hoặc đi xuống thì giờ tôi cũng không còn ngồi đây mà viết được. Trong đầu tôi chỉ còn biết cầu trời và chuẩn bị tinh thần nhảy ra khỏi xe.

Cuối cùng, chúng tôi bình an vô sự, còn cái xe thì không đi kéo phanh thì chắc chúng tôi vứt nó mà đi khỏi xứ này mất.

Sửa xe ở Đà Lạt; ok, đây không phải là câu chuyện lớn vì thành phố cũng đông. Sửa xe ở thành phố du lịch; ok chắc cái giá nó sẽ đắt hơn một chút (như ở Hà Nội mà tôi còn bị chém đẹp thật đẹp). Mà trước khi đi bạn tôi cũng bảo, Đà Lạt cũng là một trong những thành phố ngàn dao, chứ ngàn hoa nỗi gì.

Lượn lờ phố phường một lúc ở cái tốc độ còn chậm hơn mấy em đi xe đạp (chúng nó mặc áo dài còn đạp nhanh hơn mình), tôi thấy một chú sửa xe ven đường. Không mảy may suy nghĩ chúng tôi dắt lên nhờ chú sửa phanh tay, phanh chân rồi bơm xe hộ. Tự tay rút ví ra tờ 20 chục, tôi nghĩ là chỉ tầm đó là đủ. Sửa xe xong, tôi hỏi:

 

“Chú cho con gửi tiền”

“Cái này có gì đâu, cho xin 2 ngàn đi con”

Tôi nhìn chú đầy ngạc nhiên. Thường thì ở Hà Nội mà cả bơm cả kéo phanh các bố sửa xe cũng lấy của tôi phải đến gần 2 chục. Tôi đưa luôn chú 10 nghìn mà chú cứ đòi trả lại.

 

Thế là tôi biết, tôi sẽ có một ngày vui vẻ ở Đà Lạt.

Tôi thích những con đường ở Đà Lạt, đường trong thành phố mà vẫn mang vẻ cô tịch, trống trải, lảng bảng và trơ trọi

Nhân vật hai: chú đi đường

Câu chuyện trớ trêu đẩy tôi và thằng em lái xe từ thiền viện Trúc Lâm đến con đường đất sét mà chỉ có một cái mũ, xe thì gần hết xăng. Thế là biết cái thảm cảnh nó thế nào rồi. Công an Đà Lạt nghe nói là không xin được đâu, bắt xe là họ cho ngay về chỗ giữ xe đó.

Chúng tôi vừa đi vừa lo nơm nớp, lại còn đi qua một thị trấn mà không rõ là có ai chờ trực sẵn để đưa mình thăm thú Đà Lạt bằng xe trật tự không. Đổ xăng xong, tính mua một cái mũ sơ cua mà không thấy chỗ nào bán.

Đang đi thì có một ông chú bám theo cứ gọi với lên, tôi cứ tưởng là cảnh sát hay gì đấy nên không dám ngoái lại, nhỡ cảnh sát giao thông gọi lại để bắt làm sao. Thế là chúng tôi cứ giả vờ không nghe thấy vì đúng là tôi không nghe rõ thật. Cái xe cũng không chạy nhanh lên hẳn để tóm nên chúng tôi cũng cứ tà tà chạy, thôi xác định là anh ý có lao lên tóm thì cũng chịu vì coi như chưa thấy gì.

Một lúc sau, tôi nghe tiếng xe đó ngay bên cạnh, ngoảnh mặt sang để xem có phải là cảnh sát không thì thấy một chú tầm tầm tuổi. Chú nói với theo xe tôi:

“Hai cái đứa này đi xe thì đội mũ bảo hiểm vào chứ, đoạn đường này nhiều cảnh sát giao thông lắm. Chạy cẩn thận nha”

Nói xong chú phóng vụt lên, tôi nhìn nhìn theo và thở phào. Hú hồn, chỉ là một người tốt khác mà thôi, không phải cảnh sát đâu.

Đó vẫn là một ngày đẹp trời khi cuối cùng chúng tôi không được ngồi trên chiếc xe áp tải nào cả. Đà Lạt vẫn đẹp…

Nhân vật ba: khách bộ hành kì lạ

6h chiều, thành phố Đà Lạt bắt đầu lên đèn. Tôi kéo vali ra ngoài đầu đường Khởi Nghĩa Bắc Sơn chờ xe trung chuyển tới đón đi Pleiku. Con đường nằm giữa giao lộ ngã 6 mà cũng vắng vẻ, chẳng có mấy xe qua lại. Tôi không biết người Đà Lạt họ đã đi đường nào hết nữa. Nếu phải bắt xe vào lúc 10h tối ở cái đường này thì tôi dám cá việc thấy ma là hoàn toàn khả thi.

Xe trung chuyển tới muộn. Tôi ngồi chờ mãi mà không thấy ai. Đường vắng, lại càng sốt ruột. Thành phố này đẹp thì đẹp nhưng cũng buồn và mang cái vẻ âm u, cô tịch thế nào đó. Những căn biệt thự nằm im lìm trên đồi thông, lấp loáng sau làn khói lam chiều như che giấu đi bao nhiêu đời gia chủ đã từng sống ở đây. Tôi nghĩ vậy. Cái lạnh của đêm Đà Lạt bắt đầu tràn xuống. Đêm đó trời trở gió, mấy hàng thông cứ xào xạc nghe đến rợn người.

Đang ngồi bên vệ đường thì có một anh, tôi đoán cỡ 30 tuổi tiến về phía tôi. Ở giữa cái hoàn cảnh như này, tôi chẳng còn cách nào khác hơn là tóm chặt lấy cái vali.

“Em đi đâu vậy?”, Anh ta hỏi.

Tôi thấy ngạc nhiên với câu hỏi đó nên phải tới lần thứ hai tôi mới trả lời.

 

“Em đi Pleiku”.

“Em đến Đà Lạt du lịch à, thành phố có đẹp không?”, anh ta hỏi tiếp.

Ầy, tôi thấy thật kì lạ với cái người này mà còn không biết anh ta là ai. Vì không muốn chuyện gì xảy ra, tôi cũng ậm ừ “dạ vâng, Đà Lạt đẹp ạ”.

Anh ta nói tiếp “vậy à, vậy chúc em lên đường thuận lợi và vui vẻ nhé”.

Nói xong, anh ta đi về phía ngọn đồi, qua con đường Khởi Nghĩa Bắc Sơn mà tôi từng ở.

Tôi chưa kịp chào hay làm gì vì quá đỗi ngạc nhiên. Anh ta khuất dạng vào đêm tối mà khi tôi nhìn lại đã không thấy gì. Quẩn quanh trong suy nghĩ một lúc thì xe trung chuyển tới đón, đưa tôi tới bến xe Đà Lạt.

 

Tôi vẫn ngoái đầu nhìn lại, người đàn ông là mặt trước khi rời Đà Lạt.

 

Thành phố thật kỳ lạ với những con người cũng kỳ lạ.

Mà cũng thú vị…

Skye

2/4/2016

Subscribe for Updates & Offers

Ask LOKO Vietnam anything! We’re here to answer any questions you have. 

 

Email: hellolokovn@gmail.com

 

Follow Us

Thanks for submitting!

  • Facebook
  • Instagram

© Be my guest in LOKO. All rights reserved. 

bottom of page